Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đạ Nhim
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
ĐỪNG NÓI NHƯ THẾ NHÉ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Hoàng Hoàn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:02' 04-03-2013
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Hoàng Hoàn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:02' 04-03-2013
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
Moderators
421 bài viết
Yahoo:
Giới tính:Nữ
Nơi ở:Cũng như bao người
Sở thích:Nếu thế gian là bầu trời của các vì tinh tú,tôi nguyện là một ngôi sao bé nhỏ nhưng ánh sáng của nó không quá mờ nhạt
User`s Awards
@Tag thành viên này
Đăng vào: 02 January 2012 - 01:37 AM
Đừng nói về mẹ anh như thế Em xin anh đừng cáu gắt mỗi khi thấy bác nhặt nhạnh những thứ vứt đi, vì bác biết giá trị của những đồng tiền nhỏ bé đó hơn chúng ta nhiều đấy. Đừng thấy xấu hổ khi mẹ của một trưởng phòng lại cặm cụi ngồi ghi biên lai cho bãi trông xe, vì khi có việc làm bác sẽ thấy mình không vô dụng... Người đàn ông to lớn của em! Cứ coi em là trẻ con đi anh, nhưng hãy dành một vài phút thôi để lắng nghe những lời em muốn nói. Em biết, công việc của anh bận rộn, áp lực khiến anh dễ dàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Em cũng hiểu rằng đàn ông hay vô tâm, đôi khi quên mất là phụ nữ hay thầm khóc. Đồng ý rằng phụ nữ chúng em mềm yếu, dễ tổn thương và cũng dễ dàng tha thứ, nhưng anh biết đấy, những vết thương có thể lành, sẹo thì còn mãi. Những lời anh nói với em hôm nay đã làm em suy nghĩ nhiều lắm, và em dù em chưa đủ kinh nghiệm sống, nhưng em vẫn thấy có chút gì đồng cảm với mẹ của anh.
Thành thật mà nói, em đã từng có lúc không thích bác chút nào, em sợ cái cách bác nhìn em, khiến em phải khúm núm sau anh. Có nhiều khi đọc báo gia đình, thấy mối quan hệ căng thẳng của mẹ chồng nàng dâu em lại thấy bất an khi nghĩ đến tương lai của chúng mình. Kể cả một lời mắng yêu của mẹ: “Vụng như thế này sao mà ở được với mẹ chồng!” cũng đủ làm em gai người. Những khi em mơ mộng về căn nhà và những đứa trẻ đáng yêu của hai ta, em chưa mảy may nghĩ sẽ có dáng hình bác ở đó. Em thường hay khoe với đám bạn, anh hay nói rằng sang năm cố gắng mua nhà, để còn lấy vợ, khiến chúng nó cứ trầm trồ ganh tỵ với em. Nhưng hôm nay, nghe những lời anh nói, em bỗng thấy buồn, rồi chẳng hiểu sao mắt em chợt ướt. Em không ngờ rằng, người đàn ông em yêu lại có thể nói về mẹ mình những lời như thế. Đã đành rằng bác là người kỹ tính và tiết kiệm, nhưng trước khi cằn nhằn sao anh không dừng lại một chút để đắn đo bác trở nên như thế bởi vì đâu. Một người đàn bà tần tảo, dành dụm từ đồng lương công chức ít ỏi để nuôi con, đêm nào cũng thức đến một hai giờ sáng để gia công quần áo cho các xưởng may chắc chắn sẽ quý đồng tiền hơn những người đàn bà khác. Từ ngày quen anh, em chưa một lần thấy bác diện, đúng như lời anh nói, bác giống bà giúp việc hơn là bà chủ của căn nhà rộng ấy. Em từng thấy bác vừa tội nghiệp vừa nực cười khi có tiền mà chẳng dám tiêu, 60 tuổi mà ngày ngày vẫn cặm cụi làm thêm, tích cóp lương hưu gửi vào sổ tiết kiệm. Sáng dậy từ 5 giờ, đi bộ ra chợ đầu mối mua thức ăn cho cả ngày để tiết kiệm vài nghìn lẻ, nhặt nhạnh từng cái lon bia, mẩu giấy gói ghém để tháng tháng bán cho cô đồng nát quen. Nhưng hôm nay em đã tự hỏi mình, nếp tiết kiệm ấy vì đâu mà có. Bác từng kể với em ngày xưa bà ngoại anh nghèo lắm, bác vừa học vừa phụ bà làm hàng sáo để nuôi các các cậu các dì anh, đến ngày lấy chồng, bác trai đóng quân ở xa, lương bộ đội ba cọc ba đồng, để nuôi anh bác lại một mình xoay xỏa, bác tự hào lắm khi anh thông minh, thành đạt như ngày hôm nay. Thế nên, em xin anh đừng cáu gắt mỗi khi thấy bác nhặt nhạnh những thứ vứt đi, vì bác biết giá trị của những đồng tiền nhỏ bé đó hơn chúng ta nhiều đấy. Đừng thấy xấu hổ khi mẹ của một trưởng phòng lại cặm cụi ngồi ghi biên lai cho bãi trông xe, vì khi có việc làm bác sẽ thấy mình không vô dụng. Đừng nói rằng em nấu ăn ngon hơn bác, vì bác đâu có đi ăn hàng nhiều đâu mà biết nấu những món anh lạ miệng. Đừng cáu khi bác bảo em hoang phí, vì với bác những chiếc váy em mặc bằng cả nửa tháng lương bác làm thêm, hãy nhẹ nhàng nói với bác rằng công việc của em đòi hỏi em phải mặc những món đồ như thế. Mỗi khi bác phàn nàn
 






















Các ý kiến mới nhất